Phân tích truyện: “Chuyện người con gái Nam Xương”

0
182

Đề bài : Phân tích truyện: “Chuyện người con gái Nam Xương”

loading...

Bài làm

Vũ Nương nàng sống chẳng phụ ai, nhưng rồi lại để bị phụ. Tai họa đã đổ lên đầu người con gái Nam Xương tần tảo, thủy chung ấy thật đột ngột, nhanh chóng tới khó tin, rồi trở thành kì lạ.

Mới ngày nào đây thôi, người thiếu phụ ấy còn thổn thức cùng chồng những lời chia li đầy thiết tha, thấm đẫm lệ: “Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa, trông liễu rũ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình thương người đất khách! Dù có thư nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng”.

Chỉ mới ngày nào, cuộc tiễn biệt ấy còn đầy vương vấn, đầy nhớ nhung: “Ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm nơi quan san!”. Từng câu chữ ấy không vượt khỏi ước lệ văn chương một thuở, thế nhưng vẫn đủ sức làm cho lòng ta phải rung động, bởi ta đều biết tình cảm chứa đựng trong đó là rất chân thành.

chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong

Đâu có ai ngờ, chỉ qua năm sau thôi vậy mà tất cả đều tan vỡ. Thay cho những Trang, cho Liễu, cho những cánh hồng bay bổng và mối tình muôn dặm quan san, giờ đây chỉ còn là những nỗi nghi ngờ, tiếng la lối mắng nhiếc, và đánh đuổi. Công lao nàng nuôi con, từng ngày mong ngóng chờ chồng đã trở thành vô ích. Tới mức người vợ còn nhận biết được rằng mình: đâu còn có thể đem lại lên núi Vọng Phu.

Tai vạ tới với nàng, nó trực tiếp sinh ra từ câu chuyện về một cái bóng. Hàng đêm, khi mà Trương Sinh còn đang ngoài trận, Vũ Nương vẫn thường đùa trỏ chiếc bóng của mình trên vách và nói với con rằng đó là chính cha nó. Và dĩ nhiên đối với nàng đó chỉ là một cái bóng không hơn. Thế nhưng với bé Đản  vẫn còn thơ ngây thì lại tin cái bóng ấy chính là: “một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi”. Và rồi, khi câu chuyện “người đàn ông” đó đến tai Trương Sinh qua lời bi bô của một đứa trẻ thì đó đã thực sự là người, đã không còn chỉ là cái bóng nữa. Kẻ đa nghi ấy, lại quá dễ dàng để tin rằng đứa con mình sinh ra giờ đã có một người cha khác, người vợ từng thề non hẹn biển với mình giờ đã có một người chồng khác.

Trong nghệ thuật xưa tới nay, quả thực không có nhiều chi tiết được sáng tạo tài tình đến vậy, quả không có sáng tạo nào như chiếc bóng đầy oan nghiệt này. Một sự song trùng thật kì ảo, cũng vô cùng ngạc nhiên: Chiếc bóng dần trở thành người, sự lẫn lộn, pha trộn giữa cái thực và cái hư, giữa cái giả nhập nhằng trong cái thật. Nếu không phải là một người vô cùng thiết tha đối với hạnh phúc gia đình, với  mong ước được sum vầy, được đoàn tụ thì Vũ Nương sẽ không thể nào nghĩ ra được trò dùng chiếc bóng để dỗ dành con mình. Nhưng nàng nào đâu ngờ chính trò chơi ấy lại làm tan nát gia đình.

Khi trỏ cái bóng in trên vách cho đứa con bé bỏng, hẳn người thiếu phụ ấy rất muốn được nguôi ngoai đi cảm giác con mình đang sống trong cảnh vắng cha. Nhưng oan nghiệt thay, cũng chính vì thế mà nàng đã mất chồng, con mất mẹ. Nếu câu truyện được kể thật theo đúng trình tự thời gian, thì chi tiết về chiếc bóng ấy đã phải được đặt vào thời điểm trước lúc Trương Sinh trở về từ mặt trận. Tuy nhiên, Nguyễn Dữ đã không vội vã làm vậy.

Ông đã nén chờ cho tới tận lúc Trương Sinh đang đau buồn, mới để cho câu chuyện ấy được bất ngờ bật ra, qua lời kể của đứa trẻ thơ dại. Được đặt đúng vị trí, chi tiết ấy đã làm nổi lên giông bão, khuấy động lên sóng gió. Giờ đây đã không còn gì có thể ngăn chặn được cơn tức tối của kẻ thô bạo – Trương Sinh khỏi sự bùng nổ. Niềm hạnh phúc duy nhất, cũng là niềm ước mong duy nhất cả một đời Vũ Nương, giờ đây trong phút chốc đã trở vỡ tan. Bình đã rơi – trâm đã gãy, liễu đã tàn trước gió – sen đã rũ trong ao và người thiếu phụ chung tình nhưng bạc mệnh giờ chỉ còn con đường duy nhất tìm tới cái chết để chứng minh cho tấm lòng trong trắng của mình.

Nàng Vũ Nương đã trẫm mình tại bến nước Hoàng Giang. Để rồi từ đó, người đời lưu truyền thêm một tấm bi kịch nữa nói về số phận đầy đau xót, mong manh của người phụ nữ trong thời phong kiến, bi kịch về cái đẹp bị chà đạp đầy phũ phàng.

loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here